Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Nhí

Nhí lặng lẽ rời khoa Công nghệ - Thông tin của trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh để tòan tâm làm sinh viên trường Sài Gòn Tech (Trường liên kết với Đại hoc cộng đồng Houston, Texas- USA). Có lẽ sau vài tuần học ở đấy, Nhí đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng, được thảo luận dân chủ với các giáo sư bộ môn, được học tiếng Anh trong môi trường quốc tế. Ba thì tỏ thái độ không hài lòng, có lẽ vì quan niệm bậc cao đẳng, đại học chăng ? Nếu hôm nào có giờ học tại cơ sở chính ở công viên phần mềm Quang Trung, Nhí phải đi 2 lần xe búyt tới trường. Nhí vẫn học tốt, vẫn giữ vững học bỗng hạng A. Rồi Ba cũng phải chấp nhận sự chọn lựa của Nhí, vì kết quả học tập và vì những lời nhận xét của thầy cô luôn luôn là khen ngợi chàng sinh viên Việt Nam này.
Hướng phấn đấu của Nhí là được làm một du học sinh và một trường đại học tại Queensland-  Australia là nơi Nhí theo học. Trong thời gian chờ visa nhập học, Nhí đi làm tại một cơ sở của người chủ quốc tịch Hàn quốc. Mẹ xót xa khi thấy mỗi ngày Nhí rời nhà lúc 6 giờ và trở về lúc 20 giờ. Nhí cười tươi bảo chỉ là để con có thêm chút lộ phí và học hỏi kinh nghiệm..
Hôm cả nhà đưa Nhí ra phi cảng, mẹ dặn dò đủ thứ như thể là Nhí mới lên năm tuổi, Nhí ôm mẹ và nói như vậy. Bây giờ hàng tuần, Ba Mẹ trò chuyện với Nhí qua internet và nhìn thấy Nhí qua webcam. nay Nhí đã biết đi chợ, nấu ăn, tự giặt quần áo ...Nhí kể nhà trọ của con rât gần truờng, chỉ cần đi bộ vài mươi phút thôi...Khí hậu như Đà Lạt mình cho Mẹ mường tượng những buổi sớm mai Nhí đến trường, màu áo xanh thấp thóang dưới lũng sâu...trên đồi cao...chập chùng nơi Đà Lạt mù ssương
04/07/2010

Khi tôi là Cô

Không phải tôi làm nghề dạy học, mà là người con trai của ông anh con ông bác ruột tôi, gọi tôi bằng cô.
Nhớ lúc nhỏ, tôi có cô bạn hàng xóm, mỗi dịp hè là người cô ở Tuy Hòa cho người về đón cô bạn vô chơi, và khi trở về, thế nào cô bạn cũng có những món quà mới, khi thì cái bình nước bằng nhựa có quai đeo, khi thì cái mũ vải xếp màu xanh rất xinh, tôi ao ước nếu ông bà nội tôi sinh được một cô con gái  thì tôi cũng có người cô như bạn vậy.
Khi cháu trai sắp vào Sài Gòn thi đại học, ông anh họ tôi đã có thư dặn dò, gởi gắm cháu. Tôi nhiệt liệt đón chào. Cháu gọi tôi là cô "Cô Phượng của cháu " - nghe mới thân thương làm sao ! Trường của cháu học tận Thủ Đức, mỗi tuần mới về thăm chơi nhà cô. Cô đi làm bận rộn suốt, ngày nghỉ cuối tuần là ngày cô mong đợi nhất, cô tất tả đi chợ làm món ăn (duy nhất một món bún bò) gặp cháu cô hỏi han mọi chuyện cháu ở ký túc xá có ổn không ? học hành thế nào, ráng học giỏi tiếng Anh đi nhé, cô thưởng. Cơ quan cô có lớp dạy khiêu vũ, cháu đi học với cô nhé. Cháu hưởng ứng. Thế là trong lớp khiêu vũ ấy, cháu là ngôi sao sáng, là đôi chân vàng tuyệt diệu. Những buổi party, sinh nhật... cô cháu ta đều có mặt.
Thấm thoát, cháu đã tốt nghiệp đại học. Tiếng Anh đã giỏi, cháu đi làm tại một cơ sở kinh doanh của người ngoại quốc. Cháu tự tìm việc, không làm phiền cô- dượng xin việc cho. Cháu rất ngoan, cô rất hài lòng về cháu.
                                                    Cô Phượng
 30/06/2010

Kỷ niệm và đồng hương

Tôi nhớ, khi mình đang học lớp nhì tại quê nhà, thôn Mỹ An, xã Bình An, quận Bình Khê, tỉnh Bình Định, một hôm, má tôi thở dài, nói " Với tình hình này nhà mình phải xuống Qui Nhơn sinh sống" Tôi quá thích.
     Một tuần sau, tôi cùng bà ngoại khăn gói quả mướp, cuốc bộ theo đường cái quan, từ Mỹ An vô Mỹ Thuận, An Chánh, qua Bình Nghi đến cây xoài một trên đường 19 để đón xe đò đi Qui Nhơn.   Không lâu sau đó, quê tôi trở thành vùng giải phóng. Đại gia đình tôi cũng như bà con hàng xóm rời quê, tản cư, phần đông họ lên Phú Phong hoặc xuống Qui Nhơn. Xuống Qui Nhơn.
  Tôi tiếp tục vào học lớp nhì trường tiều học Mai Xuân Thưởng. Học trường mới, có thêm nhiều bạn mới, nhưng tôi vẫn không thôi nhớ về ngôi trường cũ cùng thầy cô bạn bè của mình ở quê nhà. Tôi thi đậu vào lớp Đệ thất trường Nữ Trung học Qui Nhơn, phần thưởng là hè năm đó, tôi được má cho đi Phú Phong thăm bà con họ hàng. Ngồi trên xe đò, nhìn ra phía tay phải, tôi thấy 3 ngọn tháp Dương Long cứ chạy theo tôi, theo tôi ... rồi bỗng chốc chúng lùi xa ... lùi xa, càng làm cho tôi thêm nhớ quê xưa da diết. Đến Phú Phong, trong lúc má ở chơi nhà bà con, tôi đi thăm bạn Xuân Hường. Xuân Hường đang học trường Quang Trung. Bạn dẫn tôi ra bờ sông, rồi đến thăm trường học của bạn, vào tận lớp học, chỉ cho tôi chỗ ngồi của bạn. Chúng tôi kể cho nhau nghe những gì xảy ra trong ngần ấy tháng ngày xa cách. Thật đau lòng khi nghe tin bạn Cộng, người trưởng lớp nhì của chúng tôi ở trường cũ đã qua đời vì bệnh dịch hạch. Và các bạn cùng lớp ngày xưa như Tâm, Hạnh, Thơ ... không biết đã theo gia đình tản cư về đâu ? Chúng tôi lại hỏi thăm nhau chuyện học hành và biết được rằng chúng tôi đang học Anh văn với cùng 1 vị nam giáo sư.
  Mùa xuân năm (?), khi hội viên thanh niên Hội Hồng Thập Tự tỉnh Bình Định nhận lệnh tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng Đống Đa, chúng tôi đã tập trung tại 1 ngôi trường ở Phú Phong từ chiều mùng 4 Tết để 5 giờ sáng hôm sau có mặt tại điện thờ. Và đó cũng là lễ kỷ niệm chiến thắng Đống Đa mà tôi được chứng kiến sau bao năm sinh sống trên cùng quê hương của 3 vị - 3 anh em nhà Tây Sơn.
     Tết năm 1974, chúng tôi, những sinh viên trọ học xa nhà được về nghỉ Tết, hẹn nhau đi Phú Phong, đi xe lửa từ Cầu Đất. Chúng tôi thăm lăng Mai Xuân Thưởng, thăm chùa Thầy và buổi tối, nhóm bạn chúng tôi dạo phố đi lên đi xuống gặp nhóm bạn của các ông cậu cũng đi xuống đi lên, cùng giơ cao tay vẫy chào, mắt miệng cười rạng rỡ ...
     Giờ đây, tôi đã có 1 đồng hương Tây Sơn ở chung nhà, chúng tôi thường nhắc nhớ nhiều kỷ niệm, và thấy thật lạ lùng: cũng chừng ấy thời gian, hoàn cảnh ... thế mà chúng ta đã không quen biết nhau, mãi nhiều năm sau, phải đi xa hơn nhiều trăm cây số, chúng ta mới nhận ra nhau là đồng hương và đồng ... nhiều thứ nữa !  
 06/2010

Một năm và nhiều năm sau nữa

Thật hạnh phúc cho chúng tôi, những người bạn thời trung học, nay vẫn có dịp gặp gỡ thăm hỏi nhau... để cùng ôn lại những kỷ niệm của thời áo trắng và cho đến tận bây giờ, khi tuổi đời mỗi chúng tôi  đã vượt con số 50... cùng với bao bộn bề lo toan trong cuộc sống. Thì tại đây, chúng tôi vẫn không thiếu vắng những nụ cười, những lời bông đùa ý nhị... của những con người đang sống trong thời đại @!
Nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ, rồi được sự khuyến khích của cô Ba và cô cũng đã xây hẳn cho mỗi bạn một ngôi nhà với đầy đủ trang thiết bị, cùng cảnh  trí tuyệt chiêu... Với Còi, hình như là người chậm chân hơn cả (Có lẽ vì đôi chân ngắn, có phải ?) nên khi lật lại những trang "tám lê thê" của bạnbè... mới hay rằng mình quá ư lạc hậu ! Có nhiều hôm bận chuyện gia đình, chuyện cơ quan... không vào blog được, để lòng thầm thắc mắc không biết mấy hôm nay trong ấy có gì ? Điều gì đã xảy ra ? Để  khi ngồi vào máy, khởi động, mở khóa vào nhà với bao háo hức... Rồi từ những ngôi nhà này, chúng tôi đã tiến xa hơn nữa, vào ngôi nhà chung NTH và thăm trường Cường Đễ của các bạn nam sinh... Cứ thế, chúng tôi đã vui vẻ và tận hưởng những gì mà nền khoa học kỹ thuật thời hiện đại đang có !
   Còi nghĩ : đã một năm qua hay nhiều năm sau nữa, CHÚNG TA VẪN CỨ Y NHƯ VẬY NHÉ. Các bạn có đồng ý không ?

18/12/2009

Tình bạn

Ngày ấy, tôi là cô nữ sinh trung học của miền duyên hải, lắm mộng mơ và đầy nhút nhát. Thế mà không biết cái sức mạnh nào đã xui khiến cho tôi có can đảm viết thư làm quen với một tác giả có  nhiều bài văn, thơ ... đăng đều đặn trên một tờ báo của lứa tuổi thích ô mai..  Một tháng sau, tôi có được thư hồi âm với nét chữ màu mực tím, nhưng cảm thấy ... quá quê vì bạn ấy là một nam nhi chứ không phải là dân kẹp tóc như cái bút danhcủa mình ! Chao ơi, từ nay, tôi đã có một người bạn văn nghệ ở phương xa, một người bạn khác phái.. lòng buồn vui... khó tả!
 Quãng đời học sinh, ngoài sách vở, trong cặp của tôi còn có những lá thư của bạn, với những lời thư luôn làm tôi ấm lòng. Báo chí đưa tin miền Trung bão lụt, bạn đã có thư thăm hỏi tôi và gia đình. Ngày thi của tôi, của bạn, chúng tôi đều cầu chúc cho nhau thi đậu. Tôi, một cô bé nặng chưa đầy ba mươi sáu ký lô gam, đã vượt qua được kỳ thi  Tú Tài 1, rồi Tú Tài 2 để vào Sài Gòn học đại học. Ngày giã từ gia đình, giã từ phố Quy yêu dấu, đi làm học trò trọ học miền xa,  tôi vẫn không cảm thấy mình lẻ loi, xa lạ với Sài Gòn, bỡi vì, những tên đường, góc phố... đọc một lần trong  thư bạn viết là tôi nghe quen thuộc vô ngần. Ngày ngày, với chiếc xe đạp mini, cùng bản đồ thành phố, tôi đi thăm các nơi: này trường Thánh Tâm, trường Saint Thomas, tư thục Trường Sơn, và đây, giảng đường 18 - Đại học Vạn Hạnh của bạn. Dừng xe ở mỗi ngả tư đèn đỏ, tôi mỉm cười thân thiện với những thanh niên cao lớn; lòng thầm nghĩ là bạn cũng với dáng dấp ấy. Ơi, có bao giờ bạn đến Văn Khoa, hay một buổi sáng, buổi chiều nào bạn đi ngang qua một ngã tư, nhìn lên mấy dãy lầu hồng, nơi đó có tôi trọ học cùng các nữ sinh viên. Còn tôi, chẳng có cuộc vui nào mà tôi không nhớ đến bạn, lòng ước ao có bạn cùng tham dự.
 Những ngày của tháng 4 năm 1975, từ hành lang lầu 5 lưu xá, tôi buâng khuâng nhìn những những cánh hoa dầu xoay xoay trong gió, rồi thầm đọc"gặp bạn ", "không gặp bạn"... cho đến khi một cánh hoa dầu rơi xuống vệ đường, lòng tôi lại thẫn thờ những  tưởng đã lỡ một lần hò hẹn..  Sau tháng tư ấy, tôi rời lưu xá và nhiều lần chuyển chỗ ở. Những lá thư tôi gởi, biết bạn có còn nhận được? Tôi chờ đợi thư hồi âm của bạn ghê ghê là... một lá thư, thêm một lá thư, rồi thư nữa. Cái địa chỉ bao lần tôi nắn nót ghi trên phong bì gởi bạn, nay đã là tổ hợp Mây- Tre- Lá. Trong tôi một nỗi lo sợ mơ hồ, hay bạn chẳng còn lại trong thành phố này?
 Thư bạn đến, tôi mừng như ngày hội! Cũng như tôi, bạn đã đi học lại, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi cũng xong khóa học chính trị cơ bản và đang lao động ở Thạnh Mỹ Tây, đắp đê ngăn nước mặn. Bạn đào kênh nơi nông trường Lê Minh Xuân. Những lá thư lại nối tiếp những lá thư... Tôi thật sự vui trong niềm vui chung ngày non sông thống nhât! Chúng tôi hãnh diện là khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp đưới mái trường xã hội chủ nghĩa sau ngày giải phóng miền Nam và hân hoan nhận nhiệm sở. Bạn là cán bộ ngành thuế, còn tôi được phân công về một cơ quan văn hóa. Thỉnh thoảng chúng tôi được nghe tiếng nói nhau qua điện thoại!
  Vậy đó mà đã  ba mươi mấy năm trôi qua, cùng với biết bao thay đổi của thành phố thân yêu. Tôi nay đã là mẹ của 3 con, còn bạn, hẳn đã lên chức ông ? 
   Khi viết những dòng này, lòng tôi dâng lên bao cảm xúc! Cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn thành phố này đã cho tôi một người bạn quý, một tình bạn thắm thiết êm đềm.
 12/11/2009

Khiêu vũ

Tôi và các bạn gái cùng lứa tuổi... không còn trẻ, nhưng cũng chưa ...già, cuối tuần thường rủ nhau đi múa, chúng tôi gọi vui như vậy, khi rủ nhau đi dancing. chúng tôi cảm thấy mình cũng nhập cuộc, như những diễn viên không chuyên trong từng điệu nhạc. Nơi chúng tôi thường đến là những CLB khiêu vũ trong thành phố, nơi ánh đèn mờ không quá tối và thời lượng dành cho nhạc disco trong mỗi tour dài đủ chìu lòng những bạn trẻ khỏe và cả người có tuổi... như chúng tôi !. Giá vé mức chấp nhận.  Ngồi vào vị trí thuận lợi, chúng tôi đắm mình trong tiếng nhạc du dương dưới ánh đèn màu dìu dịu. Giờ G bắt đầu. Nếu bạn là khách nữ không có bạn nhảy đi cùng, đừng ngại, vì kìa, một nam áo trắng, cà vạt lịch sự "Mời cô.." Nào hãy bắt đầu bằng điệu Paso giục giã..không gian vũ nhạc tưng bừng. Điệu Paso quân hành giờ đã chuyển sang Rumba êm ả... những bước đi thư thả, cái xoay mình nhẹ nhàng, điệu nghệ... tâm hồn tôi như hòa tan cùng âm nhạc, cảm nhận được niền vui sướng êm ái len nhẹ vào hồn. Ban nhạc chuyển sang điêu Cha....Cha...Cha . Tôi ngồi vào chỗ ngắm nhìn các bạn: từng đôi, từng đôi, đối diện, tiến, lui, xoay chuyển...nhịp nhàng cùng những cái vung tay trẻ trung sống động, bất giác tôi cất tiếng ca vui hòa nhịp " Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi...Một nam thanh niên đứng trước mặt, đưa tay, mời tôi : Điệu Boston lả lướt. Nào chúng ta cùng sải bước dạo chơi trong vùng trời âm nhạc. Rồi sàn nhảy bỗng tưng bừng rộn rã nhịp chân nhanh "Thế giói PEPOP " hẳn là đây! Nhanh chân lên, nhanh lên thêm đi bạn, để chúng ta kịp đuổi bắt những niềm vui. Thể dục cho đôi chân nhiều rồi, bây giờ chúng ta hãy thư giản với điệu Slow chầm chậm...Trên sân khấu, giọng nữ ca sĩ ngọt ngào một khúc tình ca, tôi bỗng quên mất mình đang có gấp nhiều lần tuổi hai mươi, chỉ còn tôi và bạn nhảy, cùng điệu nhạc với những bước chân vui nhịp nhàng, lả lướt. Đôi chân chúng tôi lướt nhẹ trên sàn, lướt nhẹ qua vùng trời âm nhạc, như thể chúng tôi có thể đi khắp thế gian này chỉ bằng năm bước chân của điệu Tango ! Từ trong ký ức, những buổi tối, ngồi bên khung cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời, tôi cố tìm đâu là dãi Ngân hà, nơi ấy có bao nhiêu nàng tiên múa hát, để ngay lúc này đây, tôi tưởng mình đã có thể hóa thân làm cô tiên qua điệu Valse quyến rủ... Hãy xoay nhanh, xoay nhanh đến chốn thiên đường bằng khúc nhạc thần tiên !
 Đèn bật sáng. Chúng tôi trở về thực tại. Này mũ nón, túi xách... Bữa cơm chiều chờ đợi. Hẹn tuần sau nhé! sau những ngày làm việc, chúng ta sẽ lên sàn... Múa.
  
   
21/10/2009

Bên ngoài cổng trường

  Tối nay, nhà có khách, tôi đến trường đón con học thêm trễ 30 phút...
  Cổng trường đóng im ỉm. Mới 21 giờ 30 phút nhưng đoạn đường này rất vắng vẻ... cùng chờ trước cổng trường với con trai tôi là hai nữ sinh: cặp che trước ngực, đứng nép sát vào cổng trường, ánh mắt lo sợ, nét mặt bồn chồn mong đợi... Chao ơi là tội nghiệp ! Hai em như cố thu mình nhỏ lại để có thể chui tọt qua những hàng song sắt, vào được bên trong cổng trường, như thế hai em bớt sợ hơn chăng trong khi chờ phụ huynh đến đón? Suốt quãng đường về, lòng tôi cứ áy náy cho cho tình cảnh hai em nữ sinh. Nếu có bọn xấu đến chọc ghẹo, các em biết đối phó làm sao?! Ngay lúc này đây, ngôi trường phải thật sự là nơi che chở, bảo vệ cho các em.
  Nhà trường ơi, hãy thông cảm, mở rộng cổng trường cho học sinh có nơi chờ đợi an toàn sau giờ học thêm buổi tối
16/10/2009.

Vì ai?

Dành trọn số tiền thưởng Tết của hai vợ chồng,  tôi mua cây đàn organ hiệu Yamaha và mời cô giáo dạy đàn cho hai con trai.
      Mỗi buổi cơm chiều cuối  tuần của gia đình : Ánh đèn vàng, khăn trải bàn trắng muốt, màu sắc, mùi vị …của những món ăn… quyện lẫn tiếng đàn…Chao ơi ! Khung cảnh sao mà ấm cúng, sao mà hạnh phúc… như tôi từng mơ ước... Niềm cảm xúc dâng tràn, tôi vội tìm các con để khen ngợi. Thật bất ngờ:  căn phòng trống trơn, chỉ có cây đàn với điệu nhạc cài sẵn !...  
 Nhiều năm sau, khi cháu bé thứ 3 của vợ chồng tôi lên 7 tuổi , tôi lại dỗ dành cháu ngồi vào học đàn. Long mừng vui mỗi khi  tôi nghe cô giáo khen cháu tiếp thu bài nhanh… Một lần cháu nói , như khóc : “Mẹ ơi con không thích học đàn nữa ”. Tôi đành phải xin phép cô giáo cho cháu nghỉ học.
     Bây giờ cây đàn nằm buồn trong một góc nhà, chứng tích nhắc nhở tôi một lần chủ quan, áp đặt .
  06/04/2009

Nhớ thầy Lê Trọng Sơn

Lớp đệ ngũ 2  trường Nữ trung học của chúng tôi năm học ấy có giáo sư dạy môn vật lý- hóa học là thầy Lê Trọng Sơn. Thầy người Huế, mới ra trường. Thầy gọi nữ sinh chúng tôi là “các chị”  Thầy Lê Trọng Sơn như mang theo  một luồng gió mới , mở tung cánh cửa cho chúng tôi thấy cả chân trời khoa học đầy hấp dẫn. Những giờ học của thầy không chỉ là làm thế nào để học trò chúng tôi giải được những bài tóan khó, mà thầy còn hướng dẫn, khuyến khích chúng tôi mạnh dạn phát biểu trong giờ học, giúp chúng tôi nhìn nhận những vấn đề khoa học, những hiện tượng vật lý… và diễn đạt chúng bằng chính ngôn ngữ và theo cách chúng tôi hiểu và cảm nhận…Vì vậy, những hiện tượng thiên nhiên, những công thức vật lý, hóa học.. đã trở nên gần gũi, thú vị đối với học trò chúng tôi như là đĩa Newton, nguyên tắc chuông điện hay ảo ảnh sa mạc … Thầy hay kể cho chúng tôi nghe về quê nhà yêu dấu của thầy, khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi với cố đô Huế hơn; những lần như vậy, tôi lại bồi hồi nhớ cô Mai Hương, cô giáo lóp năm của tôi ở trường tiểu học Mai Xuân Thưởng, cô đã “vẽ” thành nội Huế lên bảng đen  để chúng tôi có thể hình dung con đường đi về của cô nữ sinh Đồng Khánh ngày ấy là cô …  Trong giờ học thầy Sơn hay hỏi chúng tôi những câu hỏi về khoa học, chúng tôi háo hức trả lời và thầy cho chúng tôi nhiều điểm ! Tôi nhớ mình có được câu trả lời  “ Các chị thấy gì ở rạp chiếu phim?” (tất nhiên không phải là những hàng ghế và màn ảnh..) Tôi giơ cao tay, vì các bạn có biết rằng, tôi một học sinh mới từ quê ra thành phố, nên mỗi lần được dịp đi đến đâu… tôi đều tò mò nhìn ngắm, rồi rờ rẫm sờ sẫm , vì vậy tôi trả lời ngay “ Thưa thầy vách tường rất sù sì để cách âm” Thầy gật đầu hài lòng và cho tôi 20 điểm !
    Lớp đệ ngũ 2, với sự hướng dẫn, khuyến khích của thầy Sơn cùng lòng say mê  khoa hoc,  chúng tôi đã có những buổi thuyết trình khoa học rất hay, rất vui, thu hút rất đông nữ sinh trong trường tham dự. Riêng tôi cũng có được một buổi thuyết trình với đề tài “ Những phát minh vĩ đại của loài người” sau bổi thuyết trình “cột thu lôi” của cô bạn Ngọc Bông “  và đề tài tản mạn của lớp phó Diệu Thu. Tôi còn nhớ như in buổi thuyết trình hôm ấy có rất nhiều tiếng cười, vì “diễn giả” đã có tiết mục phụ diễn văn nghệ với bài ca… rất Hùng Cường - Mai Lệ Huyền, với lời ca “Gió cuốn dù hoa rớt lên thượng giới…” ( cho đến tận bây giờ, sau những buổi “trà dư tửu hậu”, tôi cũng vui vẻ xung phong hát, nhảy bài này, làm các thực khách cười nghiêng ngả.. )
    Hàng năm, vào dịp lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng , trường Nữ Trung học chúng tôi tổ chức hội trại, triển lãm và  biểu diễn văn nghệ… Khi các bạn trong Ban Văn nghệ  rộn ràng tâp dượt các tiết muc cùng tiếng đàn, nhịp trống, thì thầy – trò nhóm Khoa học chúng tôi cũng bận rộn, say mê sưu tầm nhũng bài báo, nhũng hình ảnh khoa học cho Phòng triểm lãm Khoa học kịp phục vụ khách tham quan, chúng tôi cũng hăm hở  “trực” tại Phòng triển lãm Khoa học, lòng  vui sướng chẳng kém  gì được lên … sân khấu !
   Riêng tôi cảm thấy thật gần gũi với thầy Sơn, và thầy cũng tỏ ra quan tâm , đồng cảm với lớp trẻ chúng tôi. Tôi hay kể thầy nghe về nhũng dự định cùng  nhũng sở thích của mình, rằng tôi đang rất thích đọc sách của nữ sĩ Quỳnh Dao, tôi đang sưu tập tem. Thê là giờ học sau thầy cho tôi những con tem của nước Cộng hòa Pháp, thầy nói thầy đã lấy ra từ những lá thư của bạn bè gởi về. Lần khác, tôi nói tôi rất muốn làm một cái kính viễn vọng như tạp chí Tuổi hoa hướng dẫn, tôi đã có ống ny lông, kính lúp… nhưng không hiểu f1 f2… nghe vậy,  thầy đưa tôi tờ giấy với đầy hình vẽ quang học làm tôi … choáng. Thế là cái công trình kính viễn vọng chưa  khởi công… đà dang dở… Nói sao cho hết những kỷ niêm về thầy! Năm lớp 12, kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt, thầy Sơn coi thi môn Triết tại phòng thi của tôi. Thầy đã động viên tôi bình tĩnh làm bài, khi tôi tỏ ra hoảng hốt vì sắp hết giờ mà bài luận triết tôi chưa làm xong !
     Rồi tôi đậu Tú tài 2 , vào Sài Gòn học đại học, để lại biết bao kỷ niêm về thầy cô, bè bạn cùng ngôi trường bên bờ biển xanh thơ mộng… Lần gặp thầy Sơn gần nhất  là sau ngày giải phóng tại Ty tiểu học Bình Đinh, tôi gặp thầy Sơn và cô cùng chiếc xe đạp mi ni màu đỏ. Thầy – trò nhìn nhau… lặng lẽ … cảm thông…
      Mới gần đây thôi, tôi nghe tin thầy Sơn đã mất vì tai nan giao thông. Chao ơi quá đỗi bàng hoàng! Thầy và tôi cùng ở một thành phố:  Gò Vấp – Quận 3, đâu có xa xôi gì, thế mà tôi quá vô tình, chưa một lần đến viếng thầy, thắp lên bàn thờ thầy một nén nhang làm ấm lại tình cảm thầy trò.
    Nơi miền xa đó, hẳn thầy đã có một lớp học trò hiền ngoan và ham học. Còn ở đây, thầy mãi mãi tồn tại trong tâm khảm chúng em, luôn hiện diên cùng những kiến thức khoa học đời sống mà chúng em có được nhờ thầy – thầy Lê Trọng Sơn kính mến !
  06/04/2009

NHỚ...MỘT CHÚT

   (Riêng tặng bạn Thanh Mai và những ngày bên nhau dzui dzẻ ở lưu xá Trinh Vương)


 Và, đã hai năm rồi, nàng ở đấy, tầng thứ năm của một lưu xá nữ sinh viên. Những sáng mùa đông, mùa xuân… thức dây có trời lành lạnh, mùa hè hoa phượng rực rỡ lo âu… nàng ở đấy bằng những sáng, những chiều đợi chờ rồi chờ đợi, nhưng có một điều chắc chắn là nàng đang chờ và biết rằng: 20 tuổi! nàng vẫn chưa có một lời hẹn để đợi chờ! Nhưng mà nào có hề gì ! Nàng lạc quan như nụ cười nàng.
     Rồi sau một ngày có đêm 24 rộn ràng thánh thiện, nàng có dịp quen chàng nhiều hơn một chút, cái người sao mà có màu da sậm thế và ờ.. ờ hay ho như lời nói của chàng vậy . Đó là cái mắt cận thị có nhận xét lần gặp gỡ đầu tiên . Chàng là bạn của nhỏ bạn và nàng cũng chỉ biết đươc tên chàng qua lời nhỏ bạn cùng phòng thôi.
      Cùng chàng, lần thứ nhất, nàng nhớ mùi thơm của cà phê, lần tiếp theo nàng thương màu sữa trắng, quãng đường dài, nàng còn đếm đươc thời gian đi về khác nhau bằng vận tốc của từng loại xe chàng dùng nữa. Tối chúa nhật , chàng đến, và nàng thấy thấy lạ lùng là đã có lần nàng thắc mắc bằng cách nào để có được những những hình ảnh trên những vuông gạch men màu trắng , màu ngọc bích ? dạo đó nàng vừa học đệ tam.
      Vậy mà có những hôm chàng không đến , nàng buồn kinh khủng, nàng ăn liền 2 trái cam và bảo thôi không thèm đau nữa làm chi! Chàng đâu có biết bạn bè chọc phá rằng thì là nàng đau bệnh Tê Tê… Nàng có nhớ, bên chàng, nàng mặc chiếc áo dài màu hồng… mà … mà ai đó đã làm thơ, thơ rằng :
      “ Em mặc áo màu hồng
          Cho mùa Xuân về sóm
         Lòng anh mơ vạn bông
          Ngát tình thơ nồng thắm”*
Nàng “ma-ki-ê” lâu nhất, chờ đợi như thể… nàng có nhớ mình có tả một buổi chiều chủ nhật nơi Thảo Cầm Viên bằng anh văn, có dòng đầu “ how I can forget that evening- Sunday” và dòng cuối ‘- Now, do you remember? “ Ừ , đâu có phải là một “beautiful Sunday’ như nàng nghĩ. Và điều này đã làm nàng buồn không ít. Chàng có biết không? Nàng biết và nàng bảo chàng phải cong queo như điếu thuốc nàng mới vừa lòng.
Cái-điếu- thuốc- cong – queo theo nàng, nàng nói, không, như nàng đã tưởng tượng:
     -Đố biết gì gì ngồi sau lưng anh ?
       “…”
-         Cái điếu thuốc cong queo của anh đấy!
    “Làm sao anh mồi lửa?”
 Vì nàng cũng chỉ bẻ cong được một điếu thuốc cong queo để tỏ ra là nàng có “dỗi” chàng nhiều … Ôi, nàng hay mơ mộng và nghĩ tưởng đến nhiều điều thú vị nữa kia  (chàng có biết)
……………………………………..
Nhưng bây giờ, nàng đã xa rồi khung trời lưu xá ấy cùng nhũng sáng chủ nhật có đợi có chờ. Chàng có nhớ gì không? Còn nàng, chắc là nàng sẽ nhớ, bỡi trong nhật ký của nàng, nàng ghi “ I can’t forget those days” nếu mà không thêm cái đuôi rất đỗi ngậm ngùi “Those days are no more ?” Chàng có biết? Nhưng mà nàng sẽ không nói ra đâu, nàng cũng biết … ngại kinh khủng đi chứ, phải không ?!


* Thơ Nguyễn Thi Vọng
21/02/2009

BÀI HỌC THUÔC LÒNG THỨ NHẤT: YÊU CHÀNG

Có một bài thơ rất dễ thương của ông Mường Mán sáng tác  từ hòi nẳm, Phượng còi chép ra để các bạn xem, nhé
      BÀI HỌC THUỘC LÒNG NHỨ NHẤT: YÊU CHÀNG

Yêu chàng như lược yêu gương
Như yêu ba mẹ và thương cuộc đời
Sao yêu trăng ở trên trời
Em yêu chàng giữa muôn ngươi thế gian


Chao ơi quá đỗi bang hoàng
Lúc run tay tay viết những trang tình đầu
Tim hồng lòng trắng hoa ngâu
Mực run niềm nhớ chữ nhàu nét yêu
Nhớ hơn Kim Trọng nhớ Kiều
Yêu hơn họ Lục yêu Kiều Nguyệt Nga


Yêu chàng nhìn rộng nó xa
Sợ trăng quên sáng sợ hoa quên cười
Sợ mưa nắng nhạt màu tươi
Sợ sông cạn nước sợ đồi khô cây
Sợ rồi trái đất ngừng quay
Thu đông xuân hạ ngủ say quên về
Yêu chàng mắt dại lòng se
Yêu chàng tay ngón nón che ngập ngừng


Những hôm trời tím rưng rưng
Trên vai tình lớn thành rừng mây thơm
Em hái mây về thổi cơm
 Mời chàng ăn dưới cội nguồn chiêm  bao

Góp từng thước nắng lao xao
Em dệt may áo hồng đào duyên thơ
Mỗi đường chỉ một mối mơ
Kim khâu tình chặt ngoài tà trong bâu
Áo này em chẳng mặc đâu
Dành đắp chàng những đêm thâu lạnh lùng

Sang thu cây khế trổ bông
Em nhắt hoa rụng kết mùng giăng quanh
Gường êm em lót cỏ tranh
Hát ru chàng ngủ trên cành yêu thương

Yêu chàng như lược yêu gương
Như yêu ba mẹ và thương cuộc đời
Sao yêu trăng ở trên trời
Em yêu chàng giữa muôn người thế gian


Yêu chàng như biển yêu non
Từ ngày trái đất hãy còn bơ vơ
Xưa em chẳng biết nằm mơ
Nay trăm cơn mộng hẹn hò tới lui
Chàng cho em thấy ngày vui
Thấy đêm là nụ hôn ngùi nhớ mong

Trời ạ em đã phải lòng
Yêu chàng như lúa yêu đồng phì nhiêu
Như gió yêu những cánh diều
Rừng hiu phố quạnh cũng liều bước chân

                                   MƯỜNG MÁN

Phát khóc vì kẹt xe

Hơn 15 giờ chiều ngày 10-11-2008, trời đổ mưa lớn ở khu vực cơ quan của tôi. 17 giờ, tôi cùng chị bạn chở nhau tới nhà cô bạn mừng tân gia. Từ quận 3 chúng tôi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, Võ Văn Tần, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Diệu rồi quẹo đường Trương Định để ra Điện Biên Phủ đến nhà cô bạn ở quận Bình Thạnh. Tại giao lộ Trương Định- Điện Biên Phủ, xe chúng tôi bị lọt vào giũa rừng xe cộ, cả bốn hướng xe dồn về đây đầy ứ. Nhiều người đi xe gắn máy vội vã tăng tốc cho xe leo lên vỉa hè rồi vòng xuống lòng đường chen vào một khoảng hở giữa những chiếc xe hơi..., nhưng rồi cũng phải dừng lại... Lúc này là 18 giờ, chị bạn tôi quá sốt ruột, vội vã cho xe leo lên lề tìm lối đi và bảo tôi xuống xe đi bộ. Tôi vừa xuống xe, tích tắc, khoảng trống trước mắt tôi đã dày đặc những chiếc xe gắn máy trờ tới thế chỗ. Trên lề đường Trương Định, mưa lất phất, đèn đường không đủ sáng để giúp đôi mắt cận của tôi tìm ra chị bạn măc áo mưa vàng, nón bảo hiểm màu xanh biển đậm cùng chiếc Wave Alpha giờ đã lạc mất giữa đám đông! Tôi đứng đấy ngơ ngác và hơi hoảng giữa rừng xe cộ đan ken. Chủ nhân những chiếc xe gắn máy nóng ruột phóng nhanh lên lề đường, tôi cố thu mình nhỏ lại thêm vì sợ bị xe tông phải. Bấy giờ là 19 giờ, ngả tư vẫn kẹt xe, không có bóng dáng một cảnh sát giao thông để hướng dẫn luồng xe cộ di chuyển. Quá lo sợ, tôi vội vã lách mình, cố tìm ra 'khe hở" để thoát khỏi vùng kẹt xe và khi ra khỏi nơi ấy, người tôi chỉ muốn ... xỉu vì quá mệt !
                                                   (Phượng Hoa)

Thầy tôi- Chú tôi

   Khi tôi học lớp 9 tại trường Nữ Trung học Qui Nhơn, thì thầy giáo dạy môn toán của lớp tôi chính là chú họ tôi, thầy Lê Hữu Tuyển . Có thầy giáo là người bà con, với ai không biết, chứ riêng tôi, nỗi khổ khó khôn cùng, bỡi tại vì rằng thì là tôi rất sợ hãi môn toán, lại nữa, trông thầy dữ dữ  làm sao ấy! Các bạn "vẽ" nên chân dung thầy( chứ không phải Từ Hải) "Râu hùm, hàm én, mày ngài" trông thầy mới oai phong, xa cách làm sao! Huống chi thầy lại dạy môn toán thì sự xa cách đó càng thêm khó cảm thông trong tâm hồn của cô cháu gái dốt toán như tôi.
    Mỗi độ Xuân về, Tết đến, tôi về thăm quê nội, thăm bà con cô bác. Gặp chú tại nhà từ đường, tôi lật đật chào cho đúng nghi thức, rồi cùng với mấy chú em chuồn lẹ ra chỗ khác ngồi tán dóc, vì tôi rất sợ thầy giáo- chú tôi hỏi han chuyện học hành, nhất là cái môn toán quá ư khủng khiếp ! Còn chú - dường như thấu hiểu nỗi niềm nên cũng gật đầu thông cảm và chẳng hỏi thêm lời gì.
   Những ngày cuối năm học niên khóa 1969- 1970, học trò lớp chín hai của chúng tôi đặt những quyển lưu bút lên bàn giáo sư, rồi hồi hộp chờ nhận những lời ghi của thầy cô giáo. Thật bất ngờ, thật hạnh phúc cho tôi, thầy tôi, vâng chú tôi, đã ghi vào lưu bút của tôi như sau: " Chú chúc con một mùa hè đầy nhạc và thơ. Nhớ giữ mãi  nét yêu đời và thơ ngây để làm vừa lòng người cha vắng  mặt" Chao ơi! làm sao chú tôi có thể "đọc" được tâm sự của tôi, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ chú tôi thật khô khan lại khó gần gũi. Hẳn chú đã rất yêu thương và luôn "để mắt "  đến cô cháu gái bé bỏng thiếu vắng cha là tôi, chú đã thấy được đâu đó nét buồn phảng phất trên gương mặt , hay có chút tủi hờn trong tiếng cười giòn giã của tôi ? Chú làm tôi ngạc nhiên và cảm động quá.

                      Bây giờ thì chú đã đi xa, rất xa !
 15/02/2009

Tên Phượng còi từ đâu?

câu chuyện ấy bây giờ mình mới kể (bằng tiếng Anh nha, để nhớ thầy Phương dạy môn Anh văn của tụi mình.
" And now, I'm telling you about my memory in high- school. That time, my class- mates always laughed at me and called me "phượng còi" because while all friends grew up, I was still a litte girl ! One morning, in the early English period, one of friends wrote on the black- board "PHUONG COI DAO DUC GIA" . when our English Teacher entered the class, he saw it. And to our  English Teacher :
- "PHUONG" That's his name
- "COI" VietNamese - suddenly became COY in English: He is  not a talkative man !
So, our English Teacher was very angry with us. He left the room immediately ! Everybody  was afraid... except me !
 31/01/2009